Đã có lúc các thành viên trong đoàn gần như đã kiệt sức và ngã quỵ, mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu đã rơi nhưng với tinh thần tương thân tương ái, xung kích tình nguyện, ý chí của tuổi trẻ đã giúp các thành viên gắng gượng vượt qua chính mình, mang đến những tình cảm cho các em học sinh và đồng bào nơi đây . Tận mắt thấy cảnh khó khăn, thiếu thốn, nhìn những ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của các em khi chúng tôi đến, chúng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và nghĩ mình đã làm một việc thật sự đầy ý nghĩa.
Dẫu biết đường về còn rất nhiều gian nan, khó khăn, thậm chí có thành viên phải xuống núi bằng "cán" nhưng với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ mình đã làm được việc không tưởng ngay cả trong mơ cũng không hình dung được chuyến hành trình của mình lại gian nan, vất vả đến thế...
Và chuyến hành trình bắt đầu lúc 23h00, ngày 12/06/2020. Chúng tôi đi xe ô tô trong 5 giờ đồng hồ để đến nơi tập kết. Nếu cứ băng băng trên xe ô tô thì sẽ không có câu chuyện nào được kể, không có kỉ niệm nào được nhớ đến.
6h15 sáng ngày 13/4/2020 là lúc chúng tôi bắt đầu leo núi, bắt đầu chặng đường đến với những người dân khó khăn hơn chúng ta rất nhiều.Chúng tôi đi để có thể chia sẻ với họ một phần nào đó, để có thể thấy được hết những khó khăn mà họ đang chịu đựng... đi để thấy mình đã may mắn hơn họ rất nhiều...và đi để thấy những gì mình cho đi không là gì so với những gì mình nhận lại.
Đi rồi mới biết... Mới biết gạo,gói muối, chai dầu, gói mì tôm ở đây nó có giá trị biết nhường nào... Không phải là chỉ cần bỏ tiền ra mua là sẽ có những thứ đó, mà ở nơi đây, ngoài việc bỏ tiền ra mua những thứ đó họ còn phải bỏ sức ra mang những thứ đó về nhà của mình... Họ phải đi qua nhiều ngọn đồi, mười mấy con suối, đội mưa đội nắng để leo lên dốc núi dài cả trăm mét...
Và chúng tôi, chúng tôi đi với tâm thế háo hức, lạc quan nhất. Nhưng rừng núi thì hiểm trở, đường thì dài, còn sức người có hạn... Dù lạc quan, háo hức thế nào thì chúng tôi cũng mệt... Có những lúc mệt mà dường như mọi thứ đã buông bỏ... Khó khăn thì cứ nối nhau mà đến... Tưởng chừng đã buông, nhưng người dân nơi dây họ không bỏ chúng tôi. Họ đã giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn đó. Từ đó, chúng tôi càng có niềm tin, càng có động lực để vượt lên khó khăn hơn.
16h30, ngày 13/04/2020 cả đoàn cũng đã đến nơi, sau hơn 10 giờ đồng hồ. "Chào cô, chào thầy..." đó là câu chào của mấy em ở đây khi nhìn thấy chúng tôi. Mọi người ai cũng mệt nhưng đều rất vui , vui khi mình đã đến, vui vì mấy em ở đây rất ngoan còn lại dễ thương. Và ai cũng sửng lại khi nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Đến được đây, tôi cảm thấy những khó khăn mà tôi trải qua lúc trước không là gì so với những khó khăn trong chuyến đi này.
Khi mọi người đến nơi thì chúng tôi lại bắt tay vào bếp để chế biến bếp yêu thương phục vụ cho các em học sinh và các hộ đồng bào nơi đây. Quả thật sau quãng đường dài rất, rất mệt nhưng nghe các em và bà con ăn mì quảng do chúng tôi chế biến họ nói “Ngon, ngon lắm..., đây là lần đầu tiên mình được ăn...” thì bao mệt nhọc, khó khăn đều tan biến.
Thật sự quãng đường đó nó khủng khiếp đến mức đêm đó tôi sợ phải đi ngủ, sợ trời lại sáng, sợ mình không đủ sức đi để trở về lại..
Nhưng trời cũng sẽ phải sáng, 5h30, sáng ngày 14/6/2020 cả đoàn phải tỉnh dậy để tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi ăn sáng, và làm tiếp chương trình tình nguyện. Chúng tôi trao những phần quà nhỏ cho người dân nơi đây, mong sẽ chia sẻ cho họ một phần nào đó.Từ sáng sớm, mấy em nhỏ và người dân họ đã đến đây.. Ai nấy đều vui vẻ và háo hức, những đứa trẻ vô tư cười đùa trong khi chúng không được đầy đủ từ khi sinh ra, không được ăn no, không được mặc ấm, không được như bao đứa trẻ khác ở đồng bằng... Nhưng niềm vui thì không bao giờ hết trên những gương mặt đó... " Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba...." những câu hát rất quen thuộc nhưng khi nó được cất lên ở nơi đây lại khiến tôi bùi ngùi, trong lòng có gì đó nhói lên... Nó thật sự chạm vào trái tim tôi, bằng những sự ngây thơ, bằng những niềm khát khao được học chữ, bằng ước mơ muốn vươn lên khỏi những khó khăn mà các em đang chịu...Và những gói bánh, gói kẹo hay hộp sữa những thứ bình thường đối với chúng tôi, nhưng với các em nó rất quý, nó xa lạ với tất cả các em... Và rồi, chúng tôi cũng phải chia tay với mấy em, chia tay với những người dân nơi đây... Chúng tôi chỉ ở đây một ngày nhưng đã muốn thoát khỏi nơi đây, thì những người nơi đây họ phải sống ở đây thì khao khát được ấm no,được đầy đủ đó lớn nhường nào... Nhưng họ vẫn chia tay chúng tôi bằng những nụ cười, những cái vẫy tay thân thiện, và những câu chúc bình an...và họ không bỏ chúng tôi một lần nữa, họ giúp đỡ chúng tôi để có thể xuống núi an toàn nhất.
Và rồi, với những quyết tâm, với những sự giúp đỡ lần nhau, chúng tôi cũng đã vượt thêm 20 cây số đường rừng nữa, qua nhiều con suối, nhiều quả đồi đồi, với tiết trời nóng bức và cả những cơn mưa bất chợt...và rồi chúng tôi cũng về đến nơi bình an.
Có lẽ, không có từ nào để nói lên hết những khó khăn, những cảm xúc mà chúng tôi trải qua , và không từ nào diễn tả sự khó khăn của người dân nơi đây và hơn hết, không từ nào nói lên được tình hiếu khách của đồng bào nơi đây.
Giờ tôi mới nhận ra rằng, những gì chúng ta cho đi không là gì so với những gì chúng ta nhận lại. Tình nguyện không phải là cứ xách ba lô lên và đi, không phải là những cuộc phiêu lưu khám phá những vùng đất mới, mà tình nguyện là đi và đến những nơi cần sự sẻ chia , giúp đỡ.
Nguyễn Ngọc - Thanh Hằng