Tôi từng đọc được câu nói của M.Cervantes rằng: “Nổ lực chính là mẹ đẻ của sự may mắn. Nhưng mặt trái của nó – sự lười biếng, sẽ không giúp con người thực hiện bất cứ ước mơ nào”. Và thật sự là như thế, bằng một lối sống đúng đắn, con đường và mục đích rõ ràng để không phải bỏ qua bất cứ một cơ hội nào, em đã và đang dần đạt đến thành công và chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại tại đó mà còn có thể tiến xa hơn. Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều mang một số mệnh khác nhau, có người khi sinh ra đã đứng ở vạch đích nhưng cũng có người khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Em đã không có một con đường bằng phẳng như những bạn cùng trang lứa, thay vào đó là biết bao sự khó khăn, thiếu thốn mà gia đình em đã rất cố gắng mà cũng chẳng thay đổi được gì. Em đã dũng cảm và thật sự mạnh mẽ bước trên con đường đầy gai góc, đầy những bất trắc không thể tránh khỏi, đó là con đường học vấn với hai bàn tay trắng không một sự giúp đỡ. Ở cái tuổi ăn, tuổi lớn nhưng em đã phải lo gánh nặng gia đình với bốn chữ “cơm - áo - gạo - tiền”, mặc cho đó là con đường chông chênh và lắm gập ghềnh nhưng bằng sự cố gắng và quyết tâm em đã đi đến sự toàn vẹn sâu xa của đời sống con người – đó là sự thành công. Cơ may chỉ đãi ngộ những ai đã chuẩn bị sẵn sàng và người đó không ai khác đó chính là em Nguyễn Thị Vân, một đoàn viên của Chi đoàn thôn Mông Nghệ, xã Quế Phú.
Xuất thân từ một gia đình nghèo, chỉ có hai lao động chính là ba và mẹ. Họ đều là những con người lầm lũi với đám rau, thửa ruộng, quanh năm chỉ biết đến ngôi nhà nhỏ bé và những cánh ruộng khô cằn, chưa một lần bước đến chốn xa hoa rực rỡ. Nhà có ba anh em và em là con út trong gia đình, vì em ham học và còn quá nhỏ nên hai anh lớn phải nghỉ học sớm để mưu sinh, có thể phụ giúp ba mẹ một phần nào đó nhằm trang trải cuộc sống và cốt lõi là để đứa em út của mình được học hành đến nơi đến chốn. Ai cũng biết gia cảnh nhà em rất khó khăn, ba mẹ em chỉ biết lấy em làm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Trong suốt 12 năm học em đều mang giấy khen về khoe ba mẹ với danh hiệu học sinh giỏi và các giải ở cuộc thi cấp tỉnh, ba mẹ em rất tự hào vì có một người con chăm ngoan, hiền lành, học giỏi. Ngoài những giờ lên lớp thì em phụ giúp việc nhà cho ba mẹ yên tâm làm việc đồng án, tất cả mọi việc em đều có thể làm được từ việc nấu cơm, giặt đồ cho đến việc cày cuốc, ruộng vườn. Hơn cả thế là cứ mỗi đợt nghỉ hè là em về xin đi làm thêm để kiếm ít tiền mua sách vở, sửa lại chiếc xe cũ sờn mà ngày ngày cùng em đến lớp. Nay em đang là cô sinh viên năm 3 với chương trình học nâng cao nặng nề nhưng hằng ngày em đều đi làm thêm để có tiền trang trải việc học mà không phải xin ba mẹ đồng nào.
Bằng vốn kiến thức mà em đã miệt mài trau dồi suốt những năm cắp sách đến trường thì niềm đam mê học tập và nhất là niềm đam mê môn Hóa học của em càng lớn hơn nữa. Từ khi bước vào cấp hai em đã cố gắng rất nhiều so với những bạn khác vì điều kiện gia đình em không cho phép em đi học thêm hay học kèm, bằng nghị lực của bản thân và sự thông minh, em đã phát huy mạnh hơn niềm đam mê ấy và thành tích của em từ năm lớp 9 đến lớp 12 đều giải nhất, giải nhì cấp tỉnh. Bằng tính tình hiền lành, chịu khó, chăm chỉ của em mà em được rất nhiều người yêu mến và gọi bằng cái tên nghe rất đỗi thân thiện, đáng yêu mà cũng cực kì hợp với em “Bé Mây”. “Bé Mây” của ngày hôm nay đã thêm đôi kính cận thật dày trên mắt, đôi kính ấy không chỉ nói lên sự cố gắng từng ngày trong cuộc sống cũng như trong học tập mà còn thể hiện sự thiếu thốn về cơ sở vật chất mà hằng ngày em phải trải qua. Nhà em thì quá nhỏ, chiếc bàn học của em cũng cũ nát cùng với chiếc bóng đèn dây tóc bé tí thì làm sao có đủ ánh sáng để mắt em được khỏe mạnh. Và chính điều này, ta có thể nói rằng, cuộc đời luôn công bằng với tất cả mọi người, không bao giờ đưa con người đến đường cùng và sự bế tắc nếu bản thân người đó không ngừng cố gắng và bỏ cuộc.
Có thể nói, mức độ thành công không phải bởi những gì em đã đạt được, mà bởi những trở ngại mà em đã vượt qua. Em vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống, với những lúc thiếu thốn không có tiền đóng học phí. Với năng lực của em hoàn toàn có thể đậu vào các trường hàng top tại Thành phố Hồ Chí Minh để thỏa mãn ước mơ làm kinh tế thoát cái cảnh nghèo, nhưng nhìn lại gia đình, em đã kìm nén nỗi buồn mà chọn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng với chuyên ngành Kinh doanh quốc tế - chương trình nâng cao. Em tâm tự “Em muốn đi lắm chứ, vào Sài Gòn em có thể làm thêm, có nhiều anh chị giúp đỡ việc học nhưng nhìn lại ba mẹ đã già, mỗi lần em ra vào tốn kém lắm, nên thôi...” Nghe đến đây tôi chợt thấy nghẹo ngào nơi khóe mắt, thật sự rất muốn giúp đỡ em khoảng thời gian đó nhưng tôi không đủ tài chính nên sau này chỉ âm thầm giúp em những việc nhỏ nhất. Có lần em muốn mua một chiếc máy tính cũ trả góp nhưng người ta yêu cầu phải trên 20 tuổi mới được mua, thế là em ngại ngùng gọi điện nhờ tôi đứng tên hộ, nhưng vì số tiền lãi trả góp quá cao nên thắt lưng buộc bụng cho em mượn đủ số tiền mua máy mà không cần góp. Và đúng như lời hứa, bằng nỗ lực làm thêm, hai tháng sau em đã trả đủ số tiền tôi cho mượn, tôi càng khâm phục cô gái này.
Trong 12 năm học và cho đến hiện tại, em đạt rất nhiều thành tích đáng tự hào nhưng em lại là một người khiêm tốn, giản dị, không phô trương, tự cao. Một học sinh nghèo vượt khó như em thì quả thật rất hiếm gặp, tất cả mọi giấy khen mà em đạt được trong suốt 12 năm học em không hề treo trên tường mà em cẩn thận xếp gọn gàng rồi bỏ vào một bọc nilong gói kỹ cất trong chiếc tủ nhỏ bé cũ sờn. Đó là một cách nâng niu, trân trọng những thành tích đã qua và cũng là để nhắc nhỡ cho em càng phải cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai dẫu sẽ còn lắm khó khăn không thể nào tránh khỏi.
Ở mảnh đất Quế Phú này, người ta không chỉ biết đến em bởi thành tích học giỏi còn là một cây văn nghệ xuất sắc của địa phương. Từ những năm học cấp hai, với sự dìu dắt của thầy Võ Ngọc Chính - Tổng phục trách đội Trường THCS Quế Phú, em đã ngày càng tự tin trên sân khấu qua nhiều lần tham gia diễn văn nghệ rồi trở thành Liên đội trưởng xuất sắc của trường. Rồi lên cấp ba, em được tiếp xúc với nhiều anh chị có năng khiếu và tham gia vào đội văn nghệ của trường và trở thành hiện tượng của trường THPT Nguyễn Văn Cừ, mỗi lần em cất giọng là khán giả lại trầm trồ thán phục. Em đã mang lại rất nhiều thành tích văn nghệ cho xã, cho trường, cho thôn và bây giờ là CLB tại trường Đại học. Mỗi lần tôi ngỏ ý muốn nhờ em tham gia hoạt động văn nghệ của Đoàn, của phụ nữ hay của thôn nhà thì em đều tranh thủ cuối tuần sắp xếp để về tham gia. Mặc dù bản thân hát rất hay nhưng nghe những lời góp ý của các anh chị em đều tiếp thu và cố gắng sửa chữa để giọng hát ngày càng hoàn thiện hơn. Vì biết hoàn cảnh của em nên các cô, các chú mỗi lần xong văn nghệ đều ưu ái bồi dưỡng cho em nhiều hơn các bạn khác. Những năm cấp ba, nhờ đi tham gia nhiều hoạt động văn nghệ mà em có thêm một chút kinh phí để trang trải việc học của mình. Không chỉ giọng hát và giọng nói của em cũng ngọt ngào và truyền cảm, bởi thế nên em cũng tham gia rất nhiều hoạt động dẫn chương trình, gần đây nhất là tham gia giới thiệu trong Clip Địa chỉ đỏ của Huyện Đoàn, Video hát Quốc ca - Đoàn ca tại địa chỉ đỏ của Đoàn xã Quế Phú. Em cũng muốn được tham gia một khóa MC chuyên nghiệp để có thể có thêm nghề tay trái sau khi ra trường.
Sau bao năm nỗ lực thì gia đình em cũng đã tích cóp, vay mượn để xây dựng được một ngôi nhà nhỏ nhưng khang trang hơn, các anh chị đã đi làm có thể phụ giúp ba mẹ lo thêm cho em ăn học. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong tim người khác. Hãy là một cây xương rồng mạnh mẽ, dù đứng giữa sa mạc khô cằn vẫn đâm chồi, nở hoa. Và em đã để lại cho cuộc đời em, cho tuổi trẻ, cho gia đình và bạn bè một dấu ấn không thể nào quên với hình dáng của một cô gái nhỏ nhắn hiền lành, giản dị, học rất giỏi, hát hay và đóng góp rất lớn cho hoạt động của Đoàn xã Quế Phú. Dù sau này em có là ai đi nữa, có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn hy vọng và chúc em đạt được thành công rực rỡ nhất. Bởi vì em đã cho tôi và tất cả những người khác thấy rằng, sự cố gắng sẽ không bao giờ phụ công của con người, làm cho biết bao con người đang cảm thấy bế tắc có thêm niềm tin trong cuộc sống và biết với tay lên bầu trời nếu không may mắn trở thành mặt trăng thì cũng có cơ hội trở thành một trong những vì sao sáng nhất. Bởi thành công là một cuộc hành trình, không phải định mệnh.
Nguyễn Hoài Thương, Trần Đại Việt – Đoàn xã Quế Phú