Khi mới chập chững bước vào nghề, trên tay cầm bản hợp đồng lao động để đến nhân công tác ở một trường tiểu học khá gần nhà với chức vụ giáo viên TPT Đội. Chia sẽ niềm vui là một người anh từng là giáo viên TPT Đội. Cứ ngỡ anh cũng chia sẻ niềm vui với tôi, thế nhưng câu nói đầu tiên mà anh hỏi tôi là: “Mi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chiến đấu chưa?”. Tôi cười, đáp:“Dễ òm mà anh, từ từ rồi em cũng làm được hết”. Nghe tôi trả lời dứt khoác như thế, anh chỉ cười và nói “Thôi cứ rứa, từ từ rồi làm, cố lên!”. Thế rồi, tôi bắt đầu công việc được giao ngay ngày hôm sau.
Trước ngày đầu tiên đi làm, tôi cũng tìm hiểu về nghề, nhưng trong đầu vẫn chưa hình dung được nhiều điều. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, bồn chồn nhưng bản thân luôn tự động viên mình phải cố gắng làm tốt công việc dù khó khăn như thế nào. Ngày đến trường đầu tiên, cảm giác lâng lâng khi được các em học sinh cuối đầu chào, được là đồng nghiệp của những thầy cô trước đây đã từng dạy dỗ mình cứ quanh quẩn trong tôi. Sau đó, tôi được trò chuyện với các một cô giáo sắp nghỉ hưu. Cô hỏi tôi có biết múa, biết hát, biết kể chuyện, biết chơi trò chơi, biết dẫn chương trình không. Tôi vẫn chưa hình dung hết nội dung câu hỏi, nhưng tôi lại trả lời “ Dạ, biết”. Về phòng làm việc của mình, tôi chợt nhận ra công việc của mình đang làm cụ thể là gì, liệu có dễ dàng hay không, sao lại mơ hồ đến vậy.
Trong những tuần đầu tiên, khó khăn, áp lực bủa vây, công việc ở trường chưa xử lý xong thì lại có công văn mới của cấp trên đưa xuống. Khá bận rộn nhưng tôi phải sắp xếp cho mình một quỹ thời gian hợp lý, vừa hoàn thành nhiệm vụ của người phụ trách, vừa làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi, bắt đầu thấy nản lòng và hối hận về quyết định chọn nghề của mình, thế nhưng những thách thức đã tạo nên trong tôi sự mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Tôi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo và đồng nghiệp, sự động viên, giúp đỡ to lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác Đội. Gia đình Tổng phụ trách Đội là nơi mà tôi thực sự rất quý mến, hầu như không có cuộc gặp mặt hoặc hội họp nào là căng thẳng cả, mỗi lần gặp nhau là lại mang tiếng cười cho nhau, chia sẽ kinh nghiệm, góp ý thẳng thắn vì thế chúng tôi gắn bó và xem trọng nhau như người trong một nhà. Tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ những đồng nghiệp dù đã lớn tuổi, sắp về hưu nhưng vẫn bám nghề, yêu nghề và lạc quan với nghề, các thầy cô là nguồn cảm hứng cho lớp lớp đàn em như tôi học hỏi và noi theo.
Nghề của chúng tôi được ví von như cơn mưa mùa hè, vội vã, ào ạt đến nhưng lại đi rất nhanh. Chúng tôi, mỗi người mỗi người mỗi khác nhau về nhiều điểm, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ của một người phụ trách thì ai nấy cũng như quay về với một con người có đặc tính như nhau đó chính là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, đôi lúc còn phải linh hoạt nổi loạn trong vài hoạt động. Ngoài sự tận tâm và tâm huyết với nghề, tôi luôn đặt mình là vị trí của một người chị, người mẹ thứ hai để được lắng nghe, sâu sát hơn với học sinh, được hòa mình với các em, được cảm nhận nụ cười của trẻ thơ, giúp các em tự tin hơn trong học tập và rèn luyện kỹ năng sống là hạnh phúc vô bờ bến của bản thân mình.
Tôi nghĩ, mỗi người sinh ra đều có một cái duyên nợ với cái nghề mà mình đã chọn, dù vất vả nhưng thành quả mang lại từ công việc sẽ là niềm vui, sự khích lệ cho bản thân dù công việc đó là “không tên”, “vô hình”. Nhìn thấy những đàn em thân yêu của chúng tôi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, được đứng vào hàng ngũ của Đội, trưởng thành từng ngày, học giỏi, chăm ngoan, trong lòng tôi lại thấy vui và yêu nghề hơn.
“Bà Tổng”, “Cô Tổng”, “Ông Tổng”, đây là tên gọi dí dỏm mà các đồng nghiệp hay gọi tên chúng tôi. Cõ lẽ, thành công của các giáo viên khác chính là được tôn vinh trong các cuộc thi, hội thi…còn đối với tôi, thành công lớn mà nghề mang lại đó chính là nụ cười của học sinh, sự chia sẻ của cấp trên, đồng nghiệp và sự cảm thông, thấu hiểu của gia đình./.
Châu Thị Bông Sen,
GV TPT Đội, Trường TH Hương An, huyện Quế Sơn